Bản in

Một vài nét chung về tình hình công tác học sinh giỏi hiện nay

 Nếu người thầy mà rời xa học sinh, không gần gũi để hiểu từng em học sinh thì rất khó thành công trong dạy học. Bởi vậy người thầy không nên đặt mình ở một vị thế để rồi học sinh rất ngại gặp thầy hoặc trao đổi với thầy. Phải làm sao để học sinh coi thầy như một người anh, người bạn trong học tập. Người thầy biết khơi dậy niềm tin trong bản thân mỗi em học sinh niềm tin vào chính bản thân mình.


 A. Đặt vấn đề: Một vài nét chung về tình hình công tác học sinh giỏi hiện nay

          Trong vài năm nay việc dạy và bồi dưỡng HSG Quốc Gia gặp không ít khó khăn. Nguyên do có một số thay đổi về chủ trương trong quyền lợi căn bản của học sinh. Việc đó có ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu, mục đích của cả người học lẫn người dạy. Học sinh thì chẳng mặn mà gì việc thi vào các đội tuyển (nhất là học sinh lớp 12, lực lượng nòng cốt của các đội tuyển) bởi một suy nghĩ đơn giản rằng: Mình bỏ ra một quỹ thời gian không ít vào đó may ra có đạt giải thì chỉ được cái bằng khen và ít tiền thưởng. Còn như với quỹ thời gian đó nếu dành cho việc ôn thi Đại học hoặc học Ngoại ngữ ... thì hiệu quả hơn nhiều. Bởi thế nên một số em giỏi hoặc là không thi hoặc là cố tình thi cho trượt. Hoặc giả có chăng một số em vào đội tuyển thì cũng là bất đắc dĩ vì nể thầy, nể nhà trường, sự cố gắng cũng rất chừng mực, không hết tâm lực. Còn như vào đội tuyển để rồi phấn đấu lấy một suất đi thi Quốc Tế thì quá là xa vời, mấy khi mới có được một em. Khó khăn có khi còn ở các bậc cha mẹ học sinh, hầu hết trong số đó họ rất nhạy cảm với tình hình thực tế. Hơn ai hết họ là những người rất thức thời, thực dụng, thầy giáo và nhà trường rất khó thuyết phục được lực lượng này. Cái thời mà học sinh chen nhau vào các đội tuyển đâu còn nữa. Mỗi thời một khác, thôi thì người làm công tác HSG phải vắt óc mà nghĩ ra mọi cách làm sao để động viên được học sinh, làm sao có nhiều HSG.
          Còn đội ngũ thầy giáo làm công tác bồi dưỡng HSG thì sao? Phải nói rằng có một giai đoạn ở các tỉnh, các trường chuyên đã có một đội ngũ thầy giáo có năng lực và rất tâm huyết, nhưng đến nay hầu hết trong số đó đã luống tuổi. Lực lượng giáo viên làm công tác HSG cứ mỏng dần đi, cần có lực lượng mới, thay thế dần dần. Thôi thì phải trông chờ vào một thế hệ giáo viên trẻ khoẻ, thông minh và năng động. Những tưởng điều đó có thể có ngay được, nhưng quả thực cũng rất khó khăn. Trong hoàn cảnh hiện nay để xây dựng được một đội ngũ giáo viên đạt được những tiêu chuẩn: có năng lực về chuyên môn, tâm huyết và có kinh nghiệm cũng không dễ mà làm ngay được. Trong những năm gần đây xu hướng những học sinh giỏi ở các trường phổ thông thi vào các trường SP càng ngày càng ít đi, điều đó càng làm khó khăn hơn cho việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên làm công tác HSG. Cộng thêm vào đó là chính sách đối với người làm công tác HSG, là kinh phí, là sự đãi ngộ...
           Tôi đã làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển Quốc Gia 15 năm nay. Trước đây học sinh cũng như thầy giáo cũng chẳng có quyền lợi gì đáng kể. Thế mà học sinh chen nhau thi vào các đội tuyển Quốc Gia. Các thầy giáo thì nhiệt tình, năng nổ, vô tư, ngày đêm say mê với công việc, với hàng đống tài liệu sách vở. Trong mười mấy năm qua tôi đã theo khá sát tình hình thực tế với những thăng trầm trong công tác HSG ở phạm vi cả nước cũng như cụ thể ở tỉnh mình. Điều mà tôi thấy quan trọng nhất là phải có những nòng cột trong đội ngũ giáo viên trường chuyên của các Tỉnh. Chí ra thì trong một Tỉnh, một trường Chuyên trong mỗi môn học cũng phải có vài ba thầy giáo thực sự giỏi về chuyên môn và phải là những tấm gương về sự say mê nhiệt tình và sự cống hiến, tạo ra được sự hấp dẫn lôi cuốn đồng nghiệp. Điều đó thật là khó bởi trong tình hình thực tế hiện nay. Công tác HSG phải là một quá trình tiếp nối, bàn giao giữa các thế hệ. Việc dạy và bồi dưỡng HSG đòi hỏi phải là một quá trình liên tục, bền bỉ, theo sát tình hình, mà người trực tiếp phải chịu nhiều sự thiệt thòi, hy sinh... phải chăng đó là cái "nghiệp" đã mang vào thân của những người làm công tác HSG. Điều đó có nhiều mâu thuẫn với thực tế hiện nay là hầu hết giáo viên nào cũng chỉ muốn làm một thời gian công tác HSG rồi sau đó tìm cách chuyển hướng. Tại làm sao vậy? Câu hỏi đó ta tạm thời không tranh luận ở đây. 
 
B. Một vài suy nghĩ của bản thân trong công tác bồi dưỡng HSG:
 
Trong mười mấy năm lăn lộn với công tác HSG tôi cũng tự rút ra được những bài học bổ ích cho bản thân. Với tư cách là người trực tiếp giảng dạy và phụ trách đội tuyển HSGQG trong nhiều năm tôi muốn trao đổi, chia sẻ với mọi người một số suy nghĩ.
1. Người thầy phải tạo được niềm tin cho học sinh.
          Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu học sinh có niềm tin ở người thầy của mình thì mới tự nguyện, cố gắng đem hết sức mình để học tập, phấn đấu. Thường thì học sinh đòi hỏi và đặt niềm hy vọng nhiều ở người thầy của mình như là: người có thể chỉ bảo cho các em vượt qua những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, sự nghiệp. Chính niềm tin ở người thầy giúp các em có đủ nghị lực vượt qua mọi trở ngại. Muốn vậy người thầy cần phải chứng tỏ năng lực thực sự của mình trong mọi mặt, nhất là về chuyên môn. Không thể là sự khoe khoang, tâng bốc mình mà phải bằng một quá trình học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, say mê, hy sinh bền bỉ, bằng uy tín của mình trước học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.
          Việc tạo niềm tin cho học sinh còn ở chỗ mình phải thể hiện được là người thầy thực sự của các em. Thường thì sau các buổi thi học sinh giỏi tôi thường yêu cầu tất cả học sinh trình bày lại lời giải của mình, tôi chỉ ra cho học sinh những chỗ nhầm lẫn và giải quyết những thắc mắc cho học sinh. Những bài toán học sinh không làm được tôi quyết tâm giải trong thời gian ngắn nhất để trả lời trước học sinh. Thực tế thì có những bài toán mình phải mất ăn, mất ngủ và tốn rất nhiều thời gian. Song tôi cũng ít khi chịu khuất phục. Hình như mình cứ lặng lẽ âm thầm làm cái công việc mà mình đã tự nguyện vì nó, chẳng kêu ca phàn nàn gì. Cứ như thế tôi đã để lại những ấn tượng tốt trong học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, để lại niềm tin cho nhiều thế hệ.
         
2.Lòng nhiệt tình, sự say mê sáng tạo và đức hy sinh của người thầy.
          Phải nói rằng nếu làm công tác học sinh giỏi mà không say mê thì hiệu quả sẽ không cao, nếu không muốn nói là thấp. Không những thế mà người thầy cần truyền sự say mê đó cho nhiều học sinh. Thầy giáo làm sao cho học sinh thấy được nét đẹp, nét hay, cái thú vị của những bài toán, những công thức, những lời giải, nó như là những bông hoa muôn màu muôn sắc của toán học. Tôi nhớ lại kỳ thi Toán QG năm 1993 có bài toán về phương trình hàm rất khó, học sinh không làm được. Tôi suy nghĩ nếu mình không làm thì ai làm cho học sinh đây, lúc này cần phải thể hiện vai trò của người thầy. Hôm đó tôi không nghỉ trưa vì bị bài toán ám ảnh, tôi quyết tâm làm cho kỳ được, cho đến hết chiều mà vẫn không được, thật là bí! Bất thần tôi nhớ đến một bài toán trong kì thi vô địch 18 nước hơi tương tự, tôi lập tức ngồi vào bàn giải xong bài toán và tổng quát hoá bài toán đó. Tôi cho viết ngay lời giải lên bảng tin nhà trường. Đây là một bài toán rất hay mà lời giải của nó đầy sự sáng tạo. Lời giải thú vị của bài toán in đậm trong tôi trong suốt một thời gian dài.
          Tôi thiết nghĩ rằng hiện nay tài liệu, sách vở rất nhiều và phong phú, phương tiện hiện đại giúp học sinh có thể tự học toán, tìm tòi, phát hiện. Song lại khó khăn cho người thầy trong việc tìm ra những vấn đề mới mẻ để dạy cho học sinh. Những vấn đề mới thầy dạy năm nay, thì năm sau lại trở thành cái cũ mất rồi, có khi lại có ở một tài liệu nào đó rồi, học sinh lớp trước truyền cho lớp sau và thầy cũng không cần thiết phải dạy nữa. Điều đó bắt buộc người thầy cũng phải luôn luôn tìm tòi, khám phá để tìm ra cái mới, có thể giờ dạy mới hấp dẫn được. Đến đây tôi muốn nói đến tính sáng tạo của người thầy trong quá trình dạy học. Cái hay cái thú vị lại ở chỗ tự mình biết khám phá ra cái hay cái mới. Tôi thường có một thói quen tự giải quyết một vấn đề, một bài toán trước hết bằng sự độc lập của mình, không lấy các lời giải đã có sẵn, làm như thế nó tự nhiên logic hơn, điều quan trọng hơn là mình hiểu được quá trình tư duy. Chính cách đó nó đem lại cho người thầy khả năng sáng tạo trong dạy học. Thường thì khi dạy cho học sinh một bài toán tôi không dừng lại ở đó mà hướng dẫn học sinh khai thác theo nhiều hướng khác nhau để được nhiều bài toán mới. ( Vấn đề này tôi đã viết luận văn bảo vệ Thạc sỹ của tôi - năm 1998 và có một vài bài tôi viết trên báo Toán học và Tuổi trẻ). Cách đây vài năm, trong kỳ thi HSGQG năm học 2004 - 2005 có một bài toán rời rạc mà hầu như cũng rất ít em làm được. Tuy nhiên bài toán không quá khó, song kiểu tư duy toán rời rạc học sinh không quen và ngay cả thầy giáo cũng vậy. Khi xem bài toán thoạt tiên tôi thấy có vẻ rắc rối, song khi bình thân lại suy nghĩ kỹ tôi thấy được đường lối đã rõ ràng và tôi đã chỉ ra cho học sinh cách giải bài toán đó. Sau đó tôi còn hướng dẫn học sinh cách mở rộng và tổng quát bài toán. Tôi đã viết về bài toán này trên báo "Toán học và tuổi trẻ" - số tháng 3/2006... Thầy giáo trong quá trình dạy nên tìm mọi cách sáng tạo sao cho quá trình học toán không đi theo một lối mòn, nhàm chán. Tôi rất chú trọng các đề kiểm tra đánh giá học sinh hay khi được Sở giao cho làm đề thi HSG, đề chọn đội tuyển. Tôi thường tự suy nghĩ độc lập ra đề, không phụ thuộc nhiều vào các tài liệu, sao cho đề ra có tính thời sự, mới mẻ, hấp dẫn, không theo một lối mòn và đánh giá đúng năng lực của học sinh theo từng mức độ. Một đề thi hay, có tính hấp dẫn, phù hợp sẽ có tác dụng lớn trong việc kích thích sự say mê của học sinh trong học tập. Dạy toán mà luôn "ăn sẵn" thì khả năng sáng tạo rất hạn chế . Đành rằng chúng ta phải có nhiều tài liệu và cũng phải tham khảo nhiều ở các tài liệu, tài liệu càng phong phú thì thầy giáo càng có điều kiện truyền tải cho học sinh. Song cái cốt yếu là phải biến những kiến thức từ vô vàn tài liệu đó thành cái của thầy để rồi truyền thụ lại cho học sinh phương pháp học toán.
         
3. Thầy giáo cần phải gần gũi với học sinh, tôn trọng và biết cách động viên kích thích lòng say mê, sáng tạo của học sinh.
          Nếu người thầy mà rời xa học sinh, không gần gũi để hiểu từng em học sinh thì rất khó thành công trong dạy học. Bởi vậy người thầy không nên đặt mình ở một vị thế để rồi học sinh rất ngại gặp thầy hoặc trao đổi với thầy. Phải làm sao để học sinh coi thầy như một người anh, người bạn trong học tập. Người thầy biết khơi dậy niềm tin trong bản thân mỗi em học sinh niềm tin vào chính bản thân mình. Tôi thường làm toán cùng các em học sinh giỏi. Nhiều khi học sinh đã có lời giải trước thầy, trong trường hợp như thế tôi thường khen ngợi khuyến khích học sinh, vì thế mà các em lại càng quý tôi hơn. Tôi nhớ có một lần trong kỳ thi HSG Quốc gia có một bài toán số học rất khó, sau khi thi tôi xem đề ra, tôi liền cặm cụi ngay vào việc giải bài toán số học đó. Thú thật sau một thời gian khá dài tôi không giải được, thế mà có một em học sinh đã giải được ngay trong buổi thi đó. Cũng không hiểu lý do gì mà em học sinh đó dấu tôi về lời giải của nó (chắc là vì một lý do tế nhị ), sau vài ngày em mới trình bày lại với thầy. Lời giải quả thực là tuyệt vời, tôi sửng sốt đến tột đỉnh và thán phục em học sinh của mình. Tôi nghe nói hình như đó là lời giải hay nhất trong toàn quốc trong kỳ thi năm ấy. Đó là nữ sinh Trịnh Kim Chi, hiện nay em đang làm công tác tại Hoa Kỳ.
Có điều tối kị trong việc dạy HSG là tính tự ái, bảo thủ của người thầy. Tính tự ái, bảo thủ là nguyên nhân làm cho thầy giáo xa rời học sinh. Thầy có thể giải nhầm một bài toán khó là chuyện bình thường, học sinh có thể nhận ra điều đó. Có hai khả năng xảy ra: một là học sinh sẽ lặng im nếu thầy mình là một người bảo thủ, hai là sẵn sàng chỉ ra chỗ sai của thầy để rồi thầy trò cùng tranh luận. Khả năng nào hay hơn, tôi nghĩ rằng chỉ có khả năng thứ hai thì người thầy mới trưởng thành lên được. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều vì những chuyện tương tự như vậy. Tôi nhớ có một lần có một bài toán số học thi IMO do Trung Quốc đề nghị. Tôi đã giải nó và viết lời giải đó cho các học trò trong đội tuyển Quốc Gia xem. Tôi tự nghĩ đó là một lời giải hay, và hầu hết các học trò của tôi đều thán phục. Không ngờ một tuần sau một trong số 8 em đội tuyển nói với tôi: "cách giải đó không được thầy ạ ", tôi ngỡ ngàng và tranh luận cùng học trò ấy khá kịch liệt, cuối cùng thì tôi công nhận em học sinh ấy đúng. Em đó đã phát hiện ra một sai lầm rất tinh vi trong cách giải của tôi. Tôi vui vẻ nói với em: " Thế là em giỏi hơn thầy rồi đó". Qua một số lần như thế tôi ý thức được việc là mình phải luôn luôn tôn trọng ý kiến của học sinh và phải làm sao đáp ứng với những đòi hỏi càng ngày càng cao của học sinh.
Trên đây là những tâm sự của tôi về công tác dạy và bồi dưỡng HSG. Những việc làm được của mình cho công tác HSG cũng thật là nhỏ nhoi, những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng còn là ít ỏi. Có thể có người   ủng hộ ý kiến trên của tôi, cũng có thể có người không tán thành, tôi xin cảm ơn tất cả. Rất mong mọi người góp ý, phê bình chân tình cho bài phát biểu, tôi vui lòng tiếp thu.
                                                 
 
(Bài phát biểu tại Hội thảo về công tác dạy, bồi dưỡng học sinh
ở các trường THPT Chuyên, tại Đại Học Vinh –Tháng 12/2007)
.Th.S. Hoàng Ngọc Cảnh - Trường chuyên Hà Tĩnh.

 




Tin mới nhất Tin mới nhất