Bản in

Tìm hiểu phong cách U - mua của Nguyễn Ái Quốc trong "Thuế máu" và "Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu"

Hồ Chí Minh là một tác giả văn học có vị trí quan trọng trong chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông và giáo dục Đại học. Các tác phẩm được chọn đưa vào giảng dạy cho học sinh là những văn bản tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác hiện đại và nhân cách nhân văn cao cả của Hồ Chí Minh. Việc giảng dạy các tác phẩm của Người trong các nhà trường hiện nay còn mang tính chung chung chỉ đọc hiểu mà chưa có cách nhìn nhận, khám phá mới để hiểu được cá tính và phong cách sáng tác của Hồ Chí Minh. Do vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ trao đổi với các đồng nghiệp vài suy nghĩ về cách tiếp cận và khai thác một trong những phong cách nghệ thuật của Nguyễn ái Quốc trong “Thuế máu” và “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu”. Đó là phong cách U-mua.


    U-mua là một thuật ngữ được dùng để chỉ sự dí dỏm, châm biếm hài hước trong phương thức tự sự và cả trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh…

     Những sáng tác của Người là một đóng góp vô giá cho kho tàng văn học dân tộc. Văn thơ Người thấm sâu vào lòng người đọc vì động đến những tình cảm cao sâu của mỗi con người chúng ta bởi một phong cách dí dỏm hài hước mà độc đáo, mộc mạc thâm trầm mà sâu sắc, hiện đại. Cố Tổng bí thư Trường Chinh đã nhận định: “Về văn phong và cách viết của Hồ Chủ Tịch có những nét độc đáo: nội dung khảng khái, thấm thía đi sâu vào tình cảm con người chinh phục cả trái tim và khối óc người ta: Hình thức sinh động, giản dị dễ hiểu, giàu tính dân tộc và tính nhân dân. Người rất ghét lý luận suông, rất ghét dẫn sách vở của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mak- Lê nin” một cách khô khan hoặc cố ý khoe khoang với người nghe, người đọc. Người cũng rất ghét văn chương sáo rỗng nhạt nhẽo, rất ghét nói hoặc viết dài dòng, khó hiểu, lủng củng, lăng nhằng và kiên quyết phản đối dùng chữ nước ngoài một cách không cần thiết”

    Đặc điểm phong cách đó của Nguyễn Ái Quốc thể hiện một cách rõ nét trong các sáng tác của Người cả trong Truyện ký và  thi ca.

     Chương trình Ngữ văn THCS, cụ thể là ở lớp 7,8 có tới 8 văn bản tác phẩm của Nguyễn ái Quốc được chọn đưa vào giảng dạy, đây cũng là một trong những tác giả có số lượng tác phẩm được tuyển chọn và giảng dạy trong nhà trường nhiều nhất.

     Việc giảng dạy các tác phẩm của Nguyễn ái Quốc cho học sinh phổ thông nói chung và học sinh THCS nói riêng là một vấn đề cần được quan tâm cả về nội dung lẫn phong cách và nhân cách của tác giả. Song trong thực tế giảng dạy hiện nay nhìn chung giáo viên chỉ mới làm vai trò người hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản mà chưa hướng dẫn học sinh tìm hiểu được nét đặc trưng của phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc giảng dạy những văn bản tác phẩm của tác giả Nguyễn ái Quốc trong nhà trường hiện nay chưa đạt hiệu quả ở cả hai phương diện: Tính giáo dục và năng lực thẩm mỹ hình tượng văn học. Đây cũng là điều mà chúng tôi băn khoăn vì thế trong phạm vi bài viết này chúng tôi mong muốn trao đổi cùng các đồng nghiệp tìm hiểu phong cách u-mua - một nét nổi bật của phong cách Hồ Chí Minh  được sử dụng trong “Thuế máu” ( Chương I - Bản án chế độ thực dân Pháp (Le-Procès de la colonisation) và truyện ngắn “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu”.

     Chúng ta đều biết rằng, sự sáng tác của nhà văn đều gắn liền với kinh nghiệm sống và thế giới quan của mình, nhưng cái hấp dẫn và say mê người đọc lại chính là cá tính của nhà văn thể hiện ở văn phong của nhà văn đó. Các tính cách, các vấn đề mà nhà văn phản ánh trong tác phẩm luôn gắn liền với phạm vi đề tài. Sự thống nhất, sự kết hợp của đặc tính nghệ thuật với tư tưởng căn bản thể hiện trong suốt quá trình hoạt động sáng tác của nhà văn thì gọi là văn phong. Văn phong hay phong cách là thuật ngữ được dùng để chỉ tất cả những đặc tính riêng biệt trong toàn bộ sáng tác của nhà văn.

     Những ai đã từng đọc “Bản án chế độ thực dân Pháp” chương I “Thuế máu” thì dễ cảm nhận được ngay rằng tên các chương mục tự nó cũng đã gợi cho người đọc những suy nghĩ được gợi ra từ bề mặt của ngôn từ mà không hề  cảm thấy sự khiên cưỡng chút nào “Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên Annam-mít bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta”… Annam-mít- Cái tên gọi mà bọn thực dân dùng để gọi người dân An-nam một cách miệt thị, mỉa mai mà khinh bỉ, được Nguyễn ái Quốc sử dụng như một tên gọi mang sắc thái tu từ có ý nghĩa nghệ thuật của lối dùng “gậy ông lại đập lưng ông” nhẹ nhàng mà thâm thuý. Một lối viết u-mua dửng dưng mà không lạnh lùng, thấm thía mà vô cùng sâu sắc, thấp thoáng, phập phồng  phía sau những ngôn từ là cả một sự mỉa mai, kín đáo, thâm trầm mà người cạn nghĩ chắc khó mà hiểu được . Này đây, hãy nghe Nguyễn ái Quốc nói về kết quả sự hy sinh của người dân thuộc địa. “Tổng cộng có bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp và trong số ấy tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình nữa”…Mỗi câu chữ mà Nguyễn ái Quốc dùng đều có nụ cười, sự dí dỏm, hài hước của một người am tường lẽ đời, tình đời và nền văn hoá khác nhau. Người viết về những người nô lệ bản xứ là : “ lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy và lấy xương mình chạm nên những chiếc gậy của ngài thống chế”…hay là “ trong lúc vượt biển, nhiều người bản xứ, sau khi được mời chứng kiến cảnh kì diệu của trò biểu diễn khoa học về phóng ngư lôi đã được xuống tận đáy bể để bảo vệ quê hương của các loài thuỷ quái”… “ lúc chết còn tự hỏi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên phi trong cung cấm vua Thổ ” …Với lối viết dí dỏm, hài hước có sức lôi cuốn,  Nguyễn ái Quốc đã dẫn dắt bạn đọc vào thế giới tình cảm của mình một cách tự nhiên, bình giản. Người thường có phong cách châm biếm. Nhưng châm biếm một cách thông minh với một tinh thần lạc quan yêu đời hiếm thấy. Hơn thế nữa, phong cách ấy của Người lại mang đậm tính triết lý có pha lẫn hài hước vốn có của người Pháp, quần chúng Pháp. Cho nên đối với Người chấm biếm, cợt vui đến “giễu chết người” như người Pháp,  hoặc nói ở một khía cạnh khác, đọc “Thuế máu” chúng ta nhận thấy một sắc thái ngôn từ cũng như văn phong rất linh hoạt, không một khuôn khổ, không một thể thức, rất ít tả chân mà chỉ viết với một giọng u-mua, như thật, như đùa. Tố cáo thực dân cai trị mà ta thoạt coi như chỉ để thêm “giấm ớt mua vui” Có lúc người đọc chúng ta không phân biệt được đâu là câu văn trong văn bản viết, đâu là ngôn ngữ của Người: “ Theo ý kiến của tất cả các cơ quan có thẩm quyền không thiên vị được giao cho sử dụng ở châu Âu vật liệu biết nói  châu á thì vật liệu này đã không đưa lại kết quả tương xứng với chi phí rất lớn về chuyên chở và bảo quản”…Họ phải dứt khoát chọn lấy một trong hai con đường:  “đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra”…

     Đọc “Bản án chế độ thực dân Pháp” nói chung, nhất là chương I “Thuế máu”, chúng ta thấy ngay từ cách đặt các tiêu đề chương mục tự nó cũng toát lên sự mỉa mai, hài hước khiến người đọc không thể không suy nghĩ: “Chiến tranh và người bản xứ”;  “chế độ lính tình nguyện”; “Kết quả sự hi sinh”vv.

     Lối viết u-mua, như đùa cợt, pha chút hài hước, dí dỏm của Nguyễn Ái Quốc đã tạo nên một phong cách châm biếm hết sức sâu cay mà thâm thuý, đồng thời nghệ thuật chơi chữ và bút pháp truyện ký châu Âu hiện đại, lối kết cấu bất ngờ vốn là một sở trường của Người. ở “Thuế máu” chúng ta cảm nhận được cái thâm thuý, hàm súc kiểu Á Đông được kết hợp nhuần nhị với lối u-mua dí dỏm, hiện đại của người Pháp. “Thuế máu”, từ tiêu đề chương mục đến ngôn ngữ cách diễn đạt đề thể hiện phong cách châm biếm, mỉa mai một cách kín đáo tế nhị. ở đây, Nguyễn Ái Quốc đã viết với một lối viết bình dân, như đùa, như thật, tố cáo mà không miệt thị, “nặng lời” mà trái lại rất nhẹ nhàng thấm thía. Ngôn ngữ hàm súc, không chêm xen, không bình luận, lời văn cứ hiển hiện trước mắt như thúc dục người đọc kiếm tìm, suy nghĩ và đồng cảm với người viết. Những cụm từ mà Nguyễn ái Quốc “trang trọng” đặt vào dấu ngoặc kép nào là: “An nammít mặc nhiên trở lại”; “giống người bẩn thỉu”; “các anh đã bảo vệ Tổ Quốc, thế là tốt. Bây giờ chúng tôi không cần đến các anh nữa cút đi ”; “thế là những cựu binh- đúng hơn là cái xác còn lại…tất cả đều mang một dụng ý một phong cách nghệ thuật của Nguyễn ái Quốc.

     Vẫn với phong cách u- mua sắc sảo hóm hỉnh và  một năng lực t­ưởng t­ượng phong phú, khả năng h­ư cấu tài hoa “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu” đã khắc hoạ hai nhân vật với hai tính cách đối lập  nhau ở An-nam thời thuộc Pháp đó là một viên toàn quyền Va-ren lố bịch, gian trá và một Phan Bội Châu bậc chí sĩ cách mạng kiên cư­ờng bất khuất đ­ược x­ưng tụng là bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập tiêu biểu cho khí phách và ý chí của dân tộc Việt Nam

     “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu” có cấu tứ cốt truyện không giống với ph­ương thức tự sự truyền thống mà ở đây, ng­ười đọc có cảm giác như­ vừa nghe kể, vừa hài hư­ớc mỉa mai, thậm chí nguyền rủa:

     …Nh­ưng chúng ta hãy theo dõi, theo dõi bằng đôi cánh của trí t­ưởng t­ượng, những trò lố chính thức của ông Va ren. Hãy theo ông ta đến tận Hà nội, tận cổng nhà lao chính, tận xà lim, nơi ng­ười đồng bào tôn kính của chúng ta đang rên xiết…

     Nhẹ nhàng, thâm thuý và một phong cách U-mua Nguyễn ái Quốc đã lên tiếng nguyền rủa miệt thị bọn thực dân một cách hóm hỉnh mà ngay cả bản thân kẻ thù cũng không ngờ đ­ược, điều đó cũng giải thích tại sao những truyện ký của Nguyễn ái Quốc ở thời kỳ này lại dễ dàng v­ượt qua được sự  kiểm duyệt khắt khe của nhà cầm quyền Pháp để đến với ng­ười An-nam cũng như­ báo chí xuất bản ở Pháp thời kỳ bấy giờ. Chúng ta đều biết mục đích của các truyện ký của Nguyễn ái Quốc là nhằm tố cáo và lên án thực dân Pháp xâm lược thế như­ng giọng kể, lời bình, từ ngữ miêu tả trong các trang truyện  của Ng­ười cứ nh­ư nửa đùa nửa thật, ngọt ngào mà mỉa mai, đanh thép mà uyển chuyển. Sự kết hợp nhuần nhị giữa chất thép của chính luận với cảm xúc của ngư­ời viết đã góp phần tạo nên một phong cách rất riêng của Nguyễn Ái Quốc không dễ gì có đ­ược trong văn học thế giới x­ưa và nay. Chúng ta cứ tưởng t­ượng và nhận thấy rằng cứ đằng sau mỗi câu văn của Nguyễn ái Quốc lại thấp thoáng một nụ c­ười - một nụ cười mỉa, một nụ c­ười ruồi :…Có mỉm cười, mỉm cư­ời một cách kín đáo, vô hình và im lặng, như­ cánh ruồi l­ướt qua vậy ” so sánh nụ cư­ời “nhẹ nhàng nh­ư cánh ruồi” thì quả là một sự ví von  chỉ có ở phong cách của Nguyễn ái Quốc mà thôi!

     Qua những lời thân mật như hóm hỉnh như bông đùa, Bác vừa tô đậm thêm những tội ác và những dã tâm mà người Pháp đã “dành”, đã “ưu tiên” cho người An-nam, lại vừa khái quát những tội ác tiêu biểu của Pháp ở Đông Dương. Bên cạnh đó lại có những đoạn văn rất mực tài hoa, vừa đùa vừa thật, tưởng như nâng lên nhưng lại chính là đập xuống trong nụ cười vui, đả rất hiểm vào chế độ thuộc địa của thực dân Pháp đó là những thứ thuế phải trả bằng máu…

     Với sự tham gia của thành phần cảm thán, nên văn phong trong “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu” đã thể hiện khá rõ thái độ mỉa mai, hài hước của Nguyễn ái Quốc:

      … “Ôi thật là một tấn kịch! Ôi thật là một cuộc chạm trán! Con người đã phản bội giai cấp vô sản Pháp, tên chính khách đã bị đồng bọn đuổi ra khỏi tập đoàn, kẻ đã ruồng bỏ qua khứ ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ giai cấp mình, lúc này mặt đối mặt với người kia, con người đã hi sinh cả gia đình và của cải để xa lánh khỏi thấy mặt bọn cướp nước mình, sống xa lìa quê hương luôn bị lũ này săn đuổi, bị chúng nhử  vào muôn nghìn cạm bẩy, bị chúng kết án tử hình vắng mặt và giờ này đây đang bị chúng đeo gông đày đoạ trong nhà giam, ngày đêm bị bóng dáng của máy chém như một bóng ma  ám kề bên cổ ”…

      Một câu văn dài vừa kể, vừa tâm sự mà lại là lên  án một cách đanh thép. Suốt cả truyện chỉ có giọng lưỡi của Va-ren, còn Phan Bội Châu thì im lặng-Sự im lặng không lời của Phan Bội Châu là một dụng công nghệ thuật có một sức nặng tư tưởng lớn. Va-ren nói nhiều về bản thân mình- đó là điều mà chẳng có gì đáng ghét hơn thế ! Hãy nghe Va-ren nói chuyện với Phan Bội Châu : “Về chuyện này, tôi có thể kể cho ông nghe gương của một trong những trợ  thủ cũ của ông, là ông Nguyễn Bá Trác, ông biết đấy, ông này đã biết điều rồi và hiện nay đã đứng về phía chúng tôi. Nhưng nếu gương của người đồng bào ông, ông cho là chưa đủ, thì tôi xin kể  gương đồng bào của chính tôi cho ông nghe, gương các bạn học của tôi từ hồi còn nhỏ, các chiến hữu của tôi, Guy-xta-vơ, Alếch xăng, A rixtit , Anbe, Pôn và Lêông             …Những vị ấy, ngày nay lừng danh cả, đều đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình tôn thờ và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy. Như vậy, các vị ấy có sao không? Chẳng sao cả. Nền dân chủ của chúng tôi, nhờ chúa! Rất là tốt! Thật thế, nền dân chủ hào hùng của nước Pháp mà hôm nay tôi được vinh dự thay mặt cho các ông khoan dung với những người như tôi, đã đoạn tuyệt với những lầm lạc tuổi trẻ”

      Đọc lại “Thuế máu” và “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn ái Quốc, chúng ta đều nhận thấy từ tiêu đề đến câu kết, Bác đều dùng một giọng văn châm biếm và hết sức nhất quán đó là sự nhất quán trong sự đa dạng. Đa dạng về giọng điệu, đa dạng trong bút pháp nghệ thuật, và phong phú trong tưởng tượng, thể hiện một văn phong sắc sảo, tài hoa của một nhà báo nhà văn kiệt xuất. Càng đọc, chúng ta lại càng thấm thía chiều sâu tư tưởng và tình cảm yêu nước nồng nàn của Nguyễn ái Quốc được giãi bày bằng một văn phong rất nhẹ nhàng mà kín đáo, rất u-mua nhưng nghiêm túc và đanh thép. Đó cũng chính là bản lĩnh Hồ Chí Minh, người cộng sản Hồ Chí Minh, nhà văn Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam

      Phong cách U-mua không phải là môtip trong sáng tác văn chương của Hồ Chí Minh, nhưng những truyện ký mà Người viết trong thời kỳ hoạt động trên đất Pháp những năm 20 của thế kỷ XX như :  Vi hành, Con người biết mùi hun khói, ...đã thể hiện một cái nhìn riêng riêng, một trí tưởng tượng và sáng tạo độc đáo, nhằm thẳng vào kẻ thù là thực dân Pháp, với chính sách thuộc địa tàn bạo ở Đông Dương, nhưng Nguyễn ái Quốc đã dùng một bút pháp châm biếm, hài hước nhẹ nhàng, thâm thuý mà rất hiểm. “Thuế máu , Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu” đã sử dụng một phong cách U-mua khá độc đáo, lối viết linh hoạt nhẹ nhàng mà công hiệu, ít tả, ít sự việc đôi khi chỉ điểm xuyết mà thêm nhiều yếu tố biệt lập, thành phần cảm thán để mỉa mai thêm sâu sắc, cay độc mà đối phương vẫn cứ ngỡ như đang trò chuyện cùng ai đó. Sự kín đáo kết hợp với phong cách kể chuyện, cách ghi chép tự nhiên rất dí dỏm mà đả rất hiểm vào kẻ thù của dân tộc như là một thứ vũ khí lợi hại…

      Gần một thế kỷ qua mà giờ đây mỗi khi đọc lại Thuế máu (Chương I, Bản án chế độ thực dân Pháp) và truyện “Những trò lố hay là Va ren và Phan Bội Châu” của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc  các  thế hệ người đọc chúng ta vẫn chưa cảm nhận hết được những  giá trị chân thực cũng như văn phong và cách viết  hiện đại cũng như nghệ thuật cấu trúc truyện ký của Người. Do vậy, giảng dạy và học tập các sáng tác văn học của Nguyễn ái Quốc mà không khai thác, tìm hiểu  văn phong của Người thì quả là chưa hiểu được cái đích văn chương mà Người nhằm tới...

 

      . Vũ Xuân Lạng

 




Tin mới nhất Tin mới nhất